Tôi rất thích mình như trước đây, có thể quả quyết đặt một dấu chấm tròn trịa trên dòng status mới nhất của trang cá nhân Facebook. Cho dù đó là kết quả của một đêm dài đầy nước mắt, những lo nghĩ ngược xuôi, những buồn bã thất vọng, thì sau cùng, tôi chí ít cũng cho mình một quyết định.
Tôi bây giờ, cứ đắn đo dừng lại giữa những dấu ba chấm bỏ lửng, nửa hi vọng, nửa hụt hẫng. Kì thực là tôi đã thay đổi. Thì thời gian đã trôi qua, ngần ấy tháng ngày cũng đã đi qua, không có lí do gì con người ta không thay đổi. Chỉ là, thấy đã đánh mất một cô bé là mình ở đâu đó, thêm phần yếu đuối và đa cảm, thêm phần lo nghĩ những điều có thể là không đáng…. 
Thế nhưng, tôi ít khi thay đổi ý nghĩ của mình về một người, một chuyện đời. Mỗi người đến và đi trong trái tim tôi, đều định sẵn một vị trí. Mặc định là thân thiết, mặc định là yêu thương. Đến hay đi đều rất quan trọng, nhưng không làm thay đổi những ý nghĩ tôi vốn có. Có chăng, sự thay đổi chỉ là tỉ lệ. Cho nên, tôi từng yêu mến ai, thân thiết ai, họ sẽ không bao giờ rời đi trong trái tim tôi cả. Tôi không muốn thế và cũng chẳng làm được thế. Họ sẽ vẫn ở đó, chỉ là có thể vùng không gian thuộc về họ đã nhỏ hơn từng chút, từng chút mỗi năm tháng cuộc đời. Thế thôi.
Mùa hè nắng cháy, tôi vẫn rất miệt mài kiếm tìm dấu chấm tròn trịa thay cho im lặng ngân dài của dấu ba chấm bỏ lửng suốt bao nhiêu ngày đã qua. Tôi vẫn chưa làm được. Do dự, ngần ngại, và lo sợ. Tôi biết nếu cứ tiến lên phía trước, tôi sẽ thấy một vùng trời khác, chỉ cần can đảm mà bước đi. Nhưng, sau ngần ấy thời gian, tôi đã rất thấm hiểu rằng: Thì ra, có được đã là một điều không dễ dàng. Nhưng, từ bỏ lại còn khó khăn hơn thế.
[…]

Tôi rất thích mình như trước đây, có thể quả quyết đặt một dấu chấm tròn trịa trên dòng status mới nhất của trang cá nhân Facebook. Cho dù đó là kết quả của một đêm dài đầy nước mắt, những lo nghĩ ngược xuôi, những buồn bã thất vọng, thì sau cùng, tôi chí ít cũng cho mình một quyết định.

Tôi bây giờ, cứ đắn đo dừng lại giữa những dấu ba chấm bỏ lửng, nửa hi vọng, nửa hụt hẫng. Kì thực là tôi đã thay đổi. Thì thời gian đã trôi qua, ngần ấy tháng ngày cũng đã đi qua, không có lí do gì con người ta không thay đổi. Chỉ là, thấy đã đánh mất một cô bé là mình ở đâu đó, thêm phần yếu đuối và đa cảm, thêm phần lo nghĩ những điều có thể là không đáng…. 

Thế nhưng, tôi ít khi thay đổi ý nghĩ của mình về một người, một chuyện đời. Mỗi người đến và đi trong trái tim tôi, đều định sẵn một vị trí. Mặc định là thân thiết, mặc định là yêu thương. Đến hay đi đều rất quan trọng, nhưng không làm thay đổi những ý nghĩ tôi vốn có. Có chăng, sự thay đổi chỉ là tỉ lệ. Cho nên, tôi từng yêu mến ai, thân thiết ai, họ sẽ không bao giờ rời đi trong trái tim tôi cả. Tôi không muốn thế và cũng chẳng làm được thế. Họ sẽ vẫn ở đó, chỉ là có thể vùng không gian thuộc về họ đã nhỏ hơn từng chút, từng chút mỗi năm tháng cuộc đời. Thế thôi.

Mùa hè nắng cháy, tôi vẫn rất miệt mài kiếm tìm dấu chấm tròn trịa thay cho im lặng ngân dài của dấu ba chấm bỏ lửng suốt bao nhiêu ngày đã qua. Tôi vẫn chưa làm được. Do dự, ngần ngại, và lo sợ. Tôi biết nếu cứ tiến lên phía trước, tôi sẽ thấy một vùng trời khác, chỉ cần can đảm mà bước đi. Nhưng, sau ngần ấy thời gian, tôi đã rất thấm hiểu rằng: Thì ra, có được đã là một điều không dễ dàng. Nhưng, từ bỏ lại còn khó khăn hơn thế.

[…]

  1. nhocktlx posted this
Blog comments powered by Disqus